Ghi nhớ nhanh các công thức và kiến thức trọng tâm.
Làm từng câu hỏi dưới áp lực thời gian.
Đọc văn bản sau:
(...)
Cánh cửa mở ra và Jim bước vào. Trông anh gầy gò và rất khắc khổ. Anh chàng tội nghiệp, anh chỉ mới hai mươi hai - mà đã phải gánh vác gia đình! Chiếc áo khoác đã cũ mèm mà anh không có nổi một đôi găng tay.
Jim dừng lại sau cánh cửa, bất động như là con chó săn vừa đánh hơi được con mồi, chằm chằm nhìn Della, không thể hiểu những biểu lộ cảm xúc trên mặt anh, nhưng khiến cô khiếp sợ. Đấy không phải là giận dữ, cũng không phải ngạc nhiên, cũng không
phải tán thành, lại càng không kinh hãi, không phải bất cứ loại cảm xúc nào mà cô đang chờ đợi. Anh chỉ đơn giản là nhìn cô chăm chăm với vẻ mặt đầy bí ẩn.
Della lách mình khỏi bàn ăn và đi đến bên anh. Cô thốt lên:
- Jim, anh yêu, đừng nhìn em như thế. Em đã cắt mái tóc và bán nó vì em không muốn có một Giáng Sinh mà không có quà tặng cho anh? Tóc em sẽ mọc lại thôi - anh không trách em chứ? Em buộc phải làm thế. Tóc của em mọc nhanh lắm. Này Jim, mình chúc mừng Giáng Sinh đi anh, vui lên đi anh. Anh không biết em đã chuẩn bị một món quà đẹp đẽ, tuyệt vời như thế nào dành cho anh đâu.
Jim đau đớn hỏi lại, như thể không chịu đựng nổi một sự thật phũ phàng:
- Em đã cắt tóc rồi ư?
- Em đã cắt và bán nó rồi. Anh không thích em như thế này sao? Em vẫn là em dù không còn mái tóc ấy, phải không anh?
Jim ngó quanh phòng tìm kiếm. Anh lại hỏi, với vẻ bộ tịch thật ngớ ngẩn:
- Em nói rằng mái tóc đã không còn?
- Đừng tìm nó nữa. Em đã bán nó, em bảo anh rồi - đã bán rồi, không còn nữa.
Tối nay là đêm Giáng Sinh rồi, anh yêu! Hãy dịu dàng với em, em bán nó vì anh!
Della tiếp tục với giọng ngọt ngào thấm đẫm cảm xúc:
- Giờ anh có thể đếm được tóc trên đầu em, nhưng không ai có thể đếm tình yêu em dành cho anh. Em sẽ hâm lại món sườn nhé, Jim?
Jim như chợt bừng tỉnh. Anh ôm chặt Della vào lòng.
(...)
Jim rút một cái hộp từ túi áo choàng của anh và đặt nó lên bàn. Anh nói:
- Đừng hiểu lầm anh, Della. Dù em có cắt tóc, cạo đầu, hay tẩy gội như thế nào đi nữa anh cũng không bớt yêu em. Nhưng nếu em mở cái hộp này, em sẽ hiểu tại sao anh lại sửng sốt như vậy.
Những ngón tay trắng thoăn thoắt tháo dây buộc và xé toạc giấy bọc. Một tiếng kêu thảng thốt đầy phấn khích và vui sướng. Rồi thì, than ôi! Niềm háo hức đầy nữ tính ấy biến thành những giọt lệ đắng và tiếng khóc tỉ tê, thôi thúc chủ nhân căn hộ phải vội vàng an ủi.
Vì lẽ, trong đó là bộ lược - một bộ lược cài tóc, cho hai bên và phía sau mái tóc, từ lâu Della vẫn khát khao mà chỉ dám đứng nhìn qua khung cửa kính tại một cửa hàng trên đường Broadway. Những chiếc lược cài tóc đẹp tuyệt vời, bằng vỏ đồi mồi nguyên chất, viền bằng đá quý - để làm gì khi mái tóc đẹp không còn. Cô biết chúng là những chiếc lược đắt tiền mà cô vẫn luôn thèm muốn và khao khát dù chẳng bao giờ có được. Và bây giờ, chúng là của cô, nhưng mái tóc lẽ ra được tô điểm bằng những món trang sức quý giá ấy thì nay đã không còn.
Nhưng cô vẫn ôm chúng vào lòng, mắt nhòa lệ, cô ngước nhìn, mỉm cười khẽ nói:
- Tóc em sẽ dài nhanh thôi, Jim ạ.
Như con mèo nhỏ bị thương, Della vụt đứng lên, thốt rằng: "À, này!". Jim vẫn chưa nhìn thấy món quà tuyệt đẹp dành cho anh ấy. Cô háo hức đưa nó cho anh trên lòng bàn tay mở rộng của mình. Một sợi dây bằng kim loại quý trên tay cô, nó lấp lánh như cố phản chiếu niềm vui rực rỡ từ tấm lòng chân thành của cô gái.
- Anh có thấy nó tuyệt vời không, Jim? Em đã săn lùng cả thành phố mới tìm ra đấy. Chắc chắn anh sẽ phải nhìn ngắm nó cả trăm lần mỗi ngày. Đưa cho em chiếc đồng hồ của anh. Em muốn thấy nó đẹp biết chừng nào khi đính vào sợi dây xinh xắn này.
Thay vì làm theo lời cô, Jim ngồi vật xuống chiếc ghế bành, đặt hai bàn tay sau gáy và mỉm cười.
- Della, ta hãy cất các món quà Giáng Sinh và giữ chúng trong một thời gian. Chúng quá đẹp để sử dụng ngay bây giờ. Anh đã bán chiếc đồng hồ để mua cho em bộ lược. Bây giờ anh nghĩ em nên hâm lại món sườn cho bữa tối.
(O. Henry, trích Món quà của những nhà thông thái, Truyện ngắn đặc sắc, NXB Hội Nhà Văn, 2010)
Xác định thể loại của văn bản trên.
Chỉ ra những chi tiết trong văn bản phản ánh sự nghèo khó của hai vợ chồng Jim và Della.
Nêu cảm nhận về nhân vật Jim thông qua câu nói: “Dù em có cắt tóc, cạo đầu, hay tẩy gội như thế nào đi nữa anh cũng không bớt yêu em.”.
Nhận xét về sự trớ trêu của tình huống trong đoạn trích.
Tục ngữ Việt Nam có câu “Của cho không bằng cách cho”. Từ việc đọc đoạn trích trên, em hãy cho biết quan điểm của mình (đồng tình hay không đồng tình) với câu tục ngữ trên và giải thích lý do.
Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích ý nghĩa của hình tượng hai món quà Giáng Sinh trong truyện Món quà của những nhà thông thái được trích trong phần đọc hiểu.
Cuộc sống không chỉ được đo bằng những gì ta sở hữu, mà còn bởi những gì ta sẵn sàng cho đi vì người khác. Hãy viết một bài văn (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của sự hy sinh trong tình yêu thương giữa con người với con người.