Ai mua hành tôiNgày xửa ngày xưa có anh nông dân nọ, nhà nghèo nhưng rất chăm chỉ chịu khó. Một lần đi đốn củi, anh chợt trông thấy có con quạ tha theo một chú chim sẻ tới gần chỗ mình để ăn thịt. Quảng cáo
0:00
/
6:01
Chọn giọng đọc
![]() ![]() Đọc truyện: Ai mua hành tôiNgày xửa ngày xưa có anh nông dân nọ, nhà nghèo nhưng rất chăm chỉ chịu khó. Một lần đi đốn củi, anh chợt trông thấy có con quạ tha theo một chú chim sẻ tới gần chỗ mình để ăn thịt. Động lòng thương chim sẻ bé bỏng, anh bèn nhặt hòn đá ném con quạ. Quạ hậm hực bay đi, không quên ném lại tiếng đe doạ sẽ báo thù. Đuổi được con quạ, anh trở lại chăm sóc chú chim sẻ, dịu dàng ủ nó trong lòng bàn tay. Một lát sau chú sẻ đã hồi tỉnh. Nó yếu ớt đập cánh, rồi đập mạnh hơn, cuối cùng bay lên được. Anh mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm trở lại công việc của mình. Lát sau, chim sẻ ríu rít bay lại, mang theo một cái lọ bé xíu. Anh còn chưa hết ngạc nhiên thì nó đã nói: “Đây là lọ nước thần có phép làm cho người thì đẹp ra, vật lớn thêm, trần gian không ai có. Xin biếu anh coi như tỏ chút lòng biết ơn.” Nói rồi sẻ lại bay vút đi. Anh tần ngần chẳng biết có nên tin không, nhưng cũng tò mò mở ra ngửi thử. Thấy hương thơm ngào ngạt, anh bật cười nghĩ thầm: “Ta biết dùng thứ này làm gì!” rồi nút lại cất đi. Đến khi xong việc về nhà, anh treo luôn cái lọ lên kèo. Ít lâu sau, anh mải lo lấy vợ, dần dần cũng quên bẵng nó. Vợ anh vốn cũng quanh năm lam lũ nên đen đủi xấu xí, nhưng được cái cả hai rất yêu thương nhau. Một hôm chồng đi cày vắng, nàng ở nhà quét dọn mới phát hiện ra chiếc lọ nhỏ trên kèo. Tò mò, nàng bắc ghế lên lấy rồi mở ra xem thử. Hương thơm ngào ngạt lan toả. Nghĩ là nước thơm, nàng thích quá bèn nấu một nồi nước to, rồi rỏ thứ nước mới tìm được ấy vào pha. Lạ thay, sau khi tắm gội xong, nàng trở nên trắng trẻo xinh đẹp hơn xưa cả trăm lần. Nước tắm trôi xuống mấy luống hành gần đó khiến những cây hành lớn phổng lên, củ to bằng bình vôi, dọc dài bằng đòn gánh. Chiều ngả bóng, người chồng đi cày về, trông thấy vợ thì ngẩn cả người, phải đến khi nàng cất tiếng anh mới tin cô gái đẹp như tiên sa ấy chính là vợ mình. Nghe vợ nhắc đến lọ nước thơm, anh mới sực nhớ tới chú chim sẻ nọ. Thế rồi vừa ngẩn ngơ ngắm vợ, vừa thuật lại câu chuyện cũ cho nàng nghe. Từ đấy, anh chỉ muốn được ở nhà quấn quýt lấy vợ không rời. Nhưng cứ bê trễ việc đồng áng mãi thì đói mất nên anh đành phải ra đồng làm việc. Để bớt phần nhớ vợ, anh lại treo bức tranh ở bờ ruộng mà ngắm cho đỡ nhớ, không hề hay biết con quạ năm xưa vốn luôn ngấm ngầm theo dõi anh đang đắc chí cười thầm khi đã nghĩ ra mưu kế trả thù. Việc gì đến đã đến, một hôm nhân lúc anh lơ đãng, con quạ liền bất ngờ sà xuống quắp lấy bức tranh mang đi. Khi anh hò hét đuổi theo thì nó đã bay xa tít tắp. Biết ông vua cai trị lúc bấy giờ rất háo sắc, con quạ gian ác liền mang bức tranh vào tận kinh đô, thả xuống sân rồng. Chẳng mấy chốc bức hoạ đã đến tay vua. Vừa trông thấy, vua đã xây xẩm mặt mày vì mê mẩn, lệnh cho quân lính phải tìm bằng được người trong tranh bắt đem về. Sục sạo nhiều ngày không được, bọn lính bèn nghĩ ra một cách: Chúng loan báo khắp nơi xem có ai mất một bức tranh vẽ người con gái rất đẹp hay không. Quả nhiên anh nông dân thật thà liền mắc mưu đến nhận. Đoán rằng anh hẳn phải quen biết người trong tranh, chúng theo anh về tận nhà, quả nhiên thấy người đẹp đó. Chúng mừng húm, vội bắt luôn vợ anh đem về kinh đô, mặc cho anh van xin vật vã. Sau khi bị bắt vào cung, người vợ không nói không cười, không cho ai đến gần, ủ rũ như một bông hoa thiếu ánh sáng, mặc cho lão vua háo sắc ra sức chiều chuộng hay doạ nạt. Nhưng lạ thay, dù héo hon đi, nàng vẫn đẹp như tiên, khiến vua càng vò đầu bứt tóc muốn lấy lòng nàng hơn nữa. Hết cách, ông ta bèn hạ lệnh cho rao trong dân chúng, hễ có ai khiến nàng nở một nụ cười thì sẽ ban cho chức quan to. Người người nô nức trẩy kinh thử vận may, nhưng chẳng một người nào thành công cả. Anh chồng khi ấy đang ngày ngày ủ ê ở nhà. Khi tin vua loan đến nơi, hy vọng được gặp lại vợ của anh lại loé lên. Anh liền ra bờ giếng nhổ mấy củ hành to bằng bình vôi, bó thành một gánh mang lên kinh. Anh rảo bước vượt qua bao đường đất, ban ngày cây toả bóng che đầu anh, đêm đến trăng dịu dàng soi lối dưới chân anh. Khi đến nơi, không quản mệt nhọc, anh vội quảy gánh đến thẳng hoàng cung, đi lại trước cổng mà rao to lên: "Ai mua hành tôi - Dọc bằng đòn gánh - Củ bằng bình vôi - Ai mua hành tôi - Thì thương tôi với!" Gió đưa tiếng rao của anh vọng đến tai người vợ. Nàng im lặng lắng nghe, nét mặt mỗi lúc một rạng rỡ. Cuối cùng nàng bảo người hầu gái: "Hãy gọi người bán hành ấy vào đây cho ta." Được gặp lại chồng, nàng liền cười tươi như hoa. Vua nhìn thấy những củ hành to lạ thường thì kinh ngạc vô cùng. Ngỡ nàng thích thú vì tiếng rao và những củ hành kỳ lạ, ông ta bèn nảy ra ý muốn tự mình cải trang thành người bán hành để mua vui cho người đẹp. Vua bảo anh chồng: " Đặt gánh hành lại đó và cởi áo ra mau!" Vua cởi long bào vứt ra và mặc bộ đồ đồ rách rưới vào, bắt anh dạy cho bài dao hành rồi vừa rao vừa quảy gánh hành qua lại trước mặt người đẹp. Thấy vậy, nàng bèn cười ngặt nghẽo. Vua sung sướng càng làm già. Nhưng trước đấy nàng đã bảo người hầu đi thả đàn chó ra. Chó thấy vua tưởng là người lạ liền xồ ra cắn chết. Nàng nói với chồng: "Chàng khoác long bào vào rồi ngồi lên ngai vàng đi." Anh chồng vội làm theo. Trăm quan và cung nữ liền rạp đầu hành lễ. Từ đó, anh làm vua và ở với vợ trọn đời. Bài học rút raLòng tốt sẽ được đền đáp xứng đáng:
Trí thông minh và sự khéo léo giúp vượt qua khó khăn:
Vẻ đẹp tâm hồn quan trọng hơn vẻ đẹp hình thức:
Đố vui qua truyện Ai mua hành tôi
|