Cô bé Tí HonNgày xưa, có một người phụ nữ luôn ước ao có một đứa con nhỏ nhắn, xinh xắn, vì thế bà đã tìm đến bà phù thủy, xin bà ta bày cách cho. Quảng cáo
0:00
/
5:19
Chọn giọng đọc
![]() ![]() Đọc truyện: Cô bé Tí HonNgày xưa, có một người phụ nữ luôn ước ao có một đứa con nhỏ nhắn, xinh xắn, vì thế bà đã tìm đến bà phù thủy, xin bà ta bày cách cho. Bà phù thủy nói: “Chuyện này đơn giản lắm, bà hãy cầm lấy hạt giống này, gieo nó trong chậu hoa, không lâu sau bà sẽ được y nguyện”. Chẳng bao lâu sau, quả nhiên trong chậu hoa nở ra một bông hoa màu đỏ rất đẹp. “Ôi, bông hoa đẹp quá!” Người phụ nữ nói và hôn lên đóa hoa chúm chím. Đúng lúc ấy, đột nhiên đóa hoa bừng nở, bên trong nhụy hoa là một cô bé nhỏ nhắn, da trắng muốt, rất đáng yêu. Cô bé chỉ cao bằng nửa ngón tay cái, vì thế mọi người gọi cô là cô bé Tí Hon. Chiếc nôi của cô bé Tí Hon là một chiếc vỏ hồ đào trơn bóng, đệm của cô là cánh hoa tử la lan màu lam, còn chăn đắp là cánh hoa hồng nhung đỏ thắm. Ban ngày cô bé chơi đùa trên bàn, bà mẹ đặt lên đó một chiếc đĩa, trong đĩa có nước, cô bé Tí Hon ngồi trên cánh hoa, bồng bềnh trên mặt nước và ca hát. Cuộc sống thật là tươi đẹp làm sao! Một buổi tối, khi cô bé Tí Hon đang ngủ ngon thì một con cóc vừa to vừa xấu xí nhảy vào phòng. Thấy cô bé, cóc nghĩ thầm: “Cô bé này thật xinh đẹp, xứng đáng làm con dâu ta!" Thế là nó liền cõng chiếc nôi có cô bé Tí Hon đang ngủ trong đó, nhảy qua cửa sổ vào tận sâu bên trong vườn hoa. Con trai của cóc chỉ biết kêu loạn xị, cóc mẹ nói với cóc con: “Con đừng có nói lớn tiếng như vậy, kẻo đánh thức cô ta dậy đấy. Chúng ta hãy mau chóng sửa sang lại căn nhà dưới nước để làm phòng tân hôn của hai con”. Để đề phòng cô bé Tí Hon chạy trốn, cóc mẹ đặt cô lên một phiến lá sen rất to ở giữa hồ. Buổi sáng hôm sau, cô bé đáng thương thức dậy, thấy xung quanh toàn là nước, không biết mình đang ở nơi nào thì không nén nỗi sợ hãi, liền oà khóc nức nở. Những chú cá nhỏ thấy thế thì rất thương cô bé Tí Hon, vì vậy nhân lúc mẹ con nhà cóc không chú ý, chúng gắng sức cắn đứt cọng lá sen để cô bé Tí Hon ngồi trên chiếc lá trôi đi. Cô bé Tí Hon ngồi trên chiếc lá, lá cứ trôi mãi trôi mãi, cuối cùng bị một con bọ dừa đang bay trên không trung phát hiện. Bọ dừa lao xuống, túm lấy cô bé Tí Hon rồi bay lên cây. Cả đám bọ dừa xúm lại, thi nhau bàn tán, chê bai cô bé Tí Hon xấu xí vì trông không giống chúng chút nào. Bọ dừa thấy mọi người chê cô bèn quyết định đặt cô lên một bông hoa cúc rồi bỏ mặc cô ở đó. Cô bé tội nghiệp cứ sống cô đơn một mình trong khu rừng như thế suốt cả mùa hè. Thức ăn của cô là mật hoa, còn nước uống là những giọt sương đọng trên lá cỏ. Mùa đông tới, thời tiết càng lúc càng lạnh, mật hoa cũng không còn nữa. Cô đành phải tới nhà chuột đồng xin chút thức ăn. Chuột đồng tốt bụng nói: “Tội nghiệp con quá, con hãy ở lại đây sống cùng ta nhé!" Mấy hôm sau, chuột chũi tới chơi nhà chuột đồng. Nó vốn là hàng xóm của chuột đồng, thấy cô bé Tí Hon xinh đẹp liền mê tít, bèn đào một đường hầm thông sang nhà chuột đồng để tiện thường xuyên tới thăm cô bé Tí Hon. Chuột đồng rất vui, liền nói với cô bé Tí Hon: “Nếu con lấy chuột chũi thì nhất định sẽ được sống sung sướng suốt đời". Nhưng cô bé Tí Hon rất ghét chuột chũi nên nhất định không chịu lấy nó. Một hôm, chuột chũi nói với cô, trong đường hầm có một con chim én chết cứng. Cô rất đau lòng, bởi vì cô rất yêu quý loài chim. Buổi tối, cô dùng cỏ khô bện một tấm thảm đắp lên người én nhỏ. Không lâu sau, chim én tỉnh lại. Thì ra nó chỉ bị lạnh tới mức tê cóng chứ chưa chết. Không lâu sau, chuột chũi cầu hôn cô bé Tí Hon. Cô bé khóc và nói mình không muốn, bởi vì cô không thích ngày nào cũng phải sống trong hang, không nhìn thấy hoa và ánh nắng bên ngoài. Nhưng chuột chũi cứ bắt ép cô phải đồng ý bằng được. Cô bé Tí Hon đáng thương đành phải tạm biệt thế giới tràn ngập ánh nắng để chuẩn bị về sống trong hang chuột chũi tối tăm, hôi hám. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng “Chiếp! Chiếp! Chiếp!" vang lên trên đầu mình. Thì ra là tiếng kêu của chú chim én mà cô đã cứu sống trong đường hầm hôm nào. Cô nói với én nhỏ: “Tôi không muốn lấy chuột chũi, xin hãy đưa tôi rời khỏi nơi đây!" Thế là chim én đặt cô bé Tí Hon trên lưng và bay đi. Họ bay qua núi cao, biển rộng, tới một đất nước ấm áp, tràn ngập hoa tươi, cây xanh và ánh nắng mặt trời. Chim én đặt cô lên đóa hoa màu trắng đẹp nhất, giữa đóa hoa là một chàng trai anh tuấn, nhỏ nhắn như cô bé Tí Hon vậy. Chàng chính là hoàng tử hoa. Thấy cô bé Tí Hon xinh đẹp, chàng đem lòng yêu mến và quyết định cầu hôn với nàng, mong nàng đồng ý trở thành nữ chúa của các loài hoa. Cô bé Tí Hon vui mừng nhận lời. Chim én chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ và vui vẻ bay đi. Bài học rút raÝ chí kiên cường và lòng dũng cảm:
Lòng tốt sẽ được đền đáp:
Mỗi người đều có một nơi thuộc về:
Đố vui qua truyện Cô bé Tí Hon
|