Sự tích con khỉNgày xưa, có một người giàu nứt đố đổ vách mà tính tình lại rất bủn xỉn, hà tiện và hết sức khắt khe đối với kẻ nghèo khổ. Vợ người phú hộ cũng giống như chồng, chỉ biết bo bo chắt bóp giữ tiền, cả đời không hề bỏ một đồng giúp ai. Quảng cáo
0:00
/
3:11
Chọn giọng đọc
![]() ![]() Đọc truyện: SỰ TÍCH CON KHỈNgày xửa ngày xưa có cô gái mồ côi phải đi ở cho một nhà giàu nọ. Cô gái làm việc quần quật suốt ngày, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Thỉnh thoảng con bị mắng mỏ hành hạ nên trông cô gầy gò đen đúa, không ai muốn lại gần. Một hôm, nhà giàu có cỗ, cô gái bị sai đi gánh nước. Gánh mãi, gánh mãi, cô mệt quá, ngồi nghỉ bên bờ giếng. Tủi thân, cô ôm mặt khóc. Đúng lúc ấy, một ông cụ rách rưới đi từ đằng xa lại. Ông xin cô chút nước mát. Cô gái vội múc nước giếng lên mời ông cụ uống. Uống xong, ông cụ lại xin ăn. Cô gái nhớ tới phần cơm của mình, bèn lấy ra mời ông cụ. Ăn xong, ông cụ bảo: “Con là người có lòng tốt. Nếu có ước muốn gì, con cứ nói, ta sẽ giúp.” Nghe vậy, cô gái vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cô chỉ mong sao được bớt xấu xí. Ông cụ bèn bảo cô lội xuống giếng, hễ thấy bông hoa nào đẹp thì chạm vào. Cô gái vâng lời, thấy dưới giếng có hoa màu đỏ và hoa màu trắng, cô chạm vào những bông hoa màu trắng. Khi bước lên bờ, cô trở nên trắng trẻo, xinh xắn, áo quần đẹp đẽ. Khi cô gái gánh nước trở về, nhà chủ vô cùng kinh ngạc. Cô đã trở nên xinh đẹp đến nỗi họ không nhận ra. Người cô gái kể lại đầu đuôi sự việc, ai cũng muốn được như cô. Lão nhà giàu hối hả dẫn cả nhà ra bờ giếng, mong gặp lại ông cụ để được trẻ đẹp hơn. Thấy ông cụ vẫn ngồi đó, họ tới tấp đưa xôi thịt ra mời: “Cụ xơi đi, rồi giúp chúng tôi được trẻ đẹp với!’. Ông cụ cũng bảo họ lội xuống giếng và dặn họ y như dặn cô gái. Dưới giếng vẫn có cả hoa đỏ lẫn hoa trắng hệt như lúc trước. Những kẻ nhà giàu ấy cho rằng màu đỏ là đẹp. Họ ra sức chạm vào những bông hoa đỏ. Nhưng không ngờ khi bước lên khỏi giếng, trông bọn họ già hẳn đi. Mặt mũi họ nhăn nheo, người quắt lại, lông lá mọc đầy cơ thể. Đã vậy, đằng sau lưng mỗi người còn mọc ra một cái đuôi. Dân làng đi gánh nước thấy vậy hoảng hồn. Tượng quái vật họ cầm đòn gánh xông lại xua đuổi. Lão nhà giàu và họ hàng kinh hoàng bỏ chạy một mạch lên rừng. Từ đó cô gái không còn bị gia đình lão nhà giàu hành hạ nữa. Cô mang của cải của lão nhà giàu chia cho những người nghèo trong thôn. Còn lão nhà giàu và họ hàng phải ẩn náu trong rừng sâu, ngày ngày kiếm quả cây nuôi thân. Nếu thấy bóng người, chúng sẽ chuyền theo cành cây, lủi nhanh thoăn thoắt. Người ta gọi chúng là loài khỉ. Bài học rút raLòng nhân ái được đền đáp:
Hậu quả của lòng tham và sự ích kỷ:
Hiểu giá trị của sự lựa chọn:
Đố vui qua truyện Sự tích con khỉ
|