Cáo và Quạ"Ngon quá đi mất!” Quạ nghĩ bụng, nhìn vào bữa ăn dã ngoại được bày trên bãi cỏ. “Nhiều món ăn quá... Mà lại chẳng có ai ở quanh đây...” Đôi mắt đen tròn như hạt đỗ của Quạ nhìn chằm chằm vào một miếng thịt ngon lành nằm ở mép tấm thảm. Quảng cáo
0:00
/
3:31
Chọn giọng đọc
![]() ![]() Đọc truyện: Cáo và Quạ"Ngon quá đi mất!” Quạ nghĩ bụng, nhìn vào bữa ăn dã ngoại được bày trên bãi cỏ. “Nhiều món ăn quá... Mà lại chẳng có ai ở quanh đây...” Đôi mắt đen tròn như hạt đỗ của Quạ nhìn chằm chằm vào một miếng thịt ngon lành nằm ở mép tấm thảm. “Ồ!” Quạ nghĩ. “Hấp dẫn quá! Nếu mình sà xuống đủ nhanh, mình có thể lấy được nó. Chắc chắn là vậy.” Thế là Quạ quyết định hành động, sà xuống nhanh như tia chớp, khiến người ta chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen lờ mờ lướt qua. Quạ dùng chiếc mỏ sắc của mình để quặp lấy miếng thịt, sau đó vỗ cánh phành phạch, bay trở lại khu rừng. Đúng là một tên trộm kiêu ngạo! Quạ không ngừng khoe khoang chiến lợi phẩm của mình, cứ nhảy lên nhảy xuống cành cây, vung vẩy miếng thịt trước mặt lũ sóc và chim gõ kiến - thậm chí cả một con mối tình cờ đi ngang qua. “Ôi, ôi...” Cáo lẩm bẩm, đứng ở dưới đất nhìn lên. “Trông ngon thật đấy!” Cáo rỏ nước dãi khi nhìn thấy miếng thịt. “Giá mà mình có cánh nhỉ!” Cáo nghĩ bụng. Thế nhưng Cáo không trăn trở với suy nghĩ đó quá lâu. “Suy cho cùng, mình có sự tinh ranh của loài cáo... Mình sẽ có được miếng thịt.” Cáo tự nhủ. Cáo lần đến chỗ khuất, ngồi một lúc, phe phẩy cái đuôi xù màu đỏ. Sau đó, chú ta chậm rãi nở nụ cười và đi ra khỏi chỗ nấp. “Ôi, chị Quạ ơi!” Cáo gọi. “Chị mới xinh đẹp làm sao!” Quạ nhìn xuống Cáo, nghiêng đầu sang một bên và cười. “Lông chị mượt như nhung, bóng như được bôi dầu ấy!” Cáo lại tâng bốc. “Hãy nhìn chị mà xem! Toàn thân chị đen tuyền như bóng đêm vậy.” Quạ giữ nhẹ bộ lông của mình, ưỡn ngực ra. “Đôi mắt chị lấp lánh như những viên ngọc trai sáng bóng.” Cáo tiếp tục. Quạ nhìn khắp lượt người mình. “Mình xinh đẹp quá! Đúng thế thật.” Quạ nghĩ bụng. “Không có con chim nào xinh đẹp bằng mình..." Thấy Quạ dương dương tự đắc, Cáo chuẩn bị hoàn tất trò lừa gạt của mình. “Nhưng tôi nghe nói chị có tiếng kêu khủng khiếp lắm. Nếu chị biết hát thì chị đúng là nữ hoàng của các loài chim đấy.” “Mình phải là nữ hoàng của các loài chim.” Quạ bực bội tự nhủ. “Tôi biết hát đấy! Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy.” Nói rồi, Quạ há cái mỏ màu đen bóng của mình ra và cất tiếng hát: “Quạ ... quạ... quạ!” Miếng thịt liền rơi vèo xuống đúng vào miệng Cáo. NGOÀM! Cáo thong dong chạy đi cùng với miếng thịt trong miệng, cười đắc chí. “Ngon tuyệt cú mèo!” Cáo dài giọng nói khi đã nuốt xong miếng thịt. “Chị thực sự không biết hát, đúng không nào?” Cáo hỏi và liếm môi. “Và chẳng có nữ hoàng nào bị mắc lừa dễ dàng như vậy cả!" Bài học rút raCảnh giác với những lời tâng bốc, nịnh hót:
Sự nguy hiểm của lòng kiêu ngạo:
Đố vui qua truyện Cáo và Quạ
|