Năm hạt đậuBên cạnh cánh đồng lúa mạch có một quả đậu, bên trong có năm hạt đậu. Dần dần, quả đậu cũng chín và ngả màu vàng. Quảng cáo
0:00
/
3:14
Chọn giọng đọc
![]() ![]() Đọc truyện: Năm hạt đậuBên cạnh cánh đồng lúa mạch có một quả đậu, bên trong có năm hạt đậu. Dần dần, quả đậu cũng chín và ngả màu vàng. Một hôm, có cậu bé đi ngang qua đây và hái quả đậu này. Cậu lấy ra năm hạt đậu bên trong và vui vẻ nói: “Những hạt đậu này có thể làm đạn đồ chơi cho mình". Cậu bé liền đặt một hạt đậu vào chiếc súng bắn đạn hạt đậu của mình. Hạt đậu vui sướng reo lên: “Bây giờ, mình sẽ bay tới thế giới rộng lớn hơn!" Cậu bé lại bỏ hạt đậu thứ hai vào và bắn nó đi. Hạt đậu thứ hai nói: “Lý tưởng của mình chính là bay thẳng lên mặt trời!” Tiếp theo, hai hạt đậu nữa cũng bị bắn đi. “Hãy cho tôi bình yên!” Hạt đậu cuối cùng nói. Nó cũng bị bắn lên không trung. Nó rơi xuống một tấm ván gỗ cũ dưới cửa số tầng áp mái, ở đó có một kẽ nứt mọc đầy rêu. Nó chui vào đó và mất tăm. Trong căn gác nhỏ bé này có một người phụ nữ nghèo khổ. Hàng ngày ngoài việc lau bếp lò, chặt củi, chị còn phải làm rất nhiều việc nặng nhọc nhưng nhà vẫn nghèo rớt. Chị có một cô con gái bị ốm, nằm trong phòng. Cô bé rất yếu, trông thật đáng thương. Mùa xuân tới. Một buổi sáng, khi người mẹ đang định ra ngoài làm việc thì ánh mặt trời ấm áp, vui tươi chiếu qua ô cửa sổ vào phòng, chiếu thẳng xuống đất. Cô bé chợt nhìn xuống tấm kính dưới cùng. “Mẹ ơi, cái thứ màu xanh mọc ra cạnh cửa kính là gì vậy nhỉ? Nó đang đung đưa trong gió!" Người mẹ bước về phía cửa sổ, mở cửa nhìn ra ngoài. “A!” Người mẹ nói, “Trời ơi, là một cây đậu nhỏ. Nó còn mọc cả cành lá nữa. Bây giờ đã có một vườn hoa nhỏ cho con ngắm rồi đó!" Buổi tối, cô bé nói với mẹ: “Mẹ ơi, con thấy con đã đỡ hơn rất nhiều rồi! Hạt đậu này lớn rất nhanh, con sẽ khỏe lại." “Hi vọng con gái của mẹ có thể lớn lên vui vẻ giống như hạt đậu này!" Người mẹ nói. Ngày hôm sau, người mẹ mắc một sợi dây từ bệ cửa sổ tới phía trên của ô cửa sổ để mầm đậu có thể quấn quanh dây và vươn lên trên, ngày càng lớn nhanh. “Bây giờ nó sắp nở hoa rồi! Con gái của mẹ, đích thân Thượng đế đã trồng hạt đậu này, bảo nó đâm chồi nảy lộc, trở thành niềm hi vọng và hạnh phúc của chúng ta đấy!” Một buổi sáng, người mẹ nói. Hôm ấy, lần đầu tiên cô bé kia có thể ngồi dưới ánh nắng ấm áp suốt một tiếng đồng hồ. Cánh cửa mở ra, trước mặt cô là một bông hoa màu hồng phấn xòe nở. Cô bé cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên chiếc lá non. Hôm ấy hạt đậu cảm thấy mình thật hạnh phúc, bởi vì nó mang lại niềm vui và hi vọng cho một cô bé. Bài học rút raSự cống hiến:
Sự sống mãnh liệt và hi vọng:
Đố vui qua truyện Năm hạt đậu
|